04/2016 – Bảo Trường

NHỮNG NỤ CƯỜI MANG LẠI Ý NGHĨA

Là một gia đình trẻ, mới tách ra ở riêng để lập nghiệp, không có ruộng rẫy và sống bằng nghề bán sức lao động, đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy. Thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày. Đó là gia đình anh Nguyễn Văn Toàn và chị Phạm Thị Kim Loan (tổ 2 – khu phố 6 – thị trấn Đức Tài – Đức Linh).
Thăm gia đình anh chị sau đợt khám mắt chuyên khoa đợt tháng 3 vừa qua. Anh tiếp đón chúng tôi với nụ cười niềm nở, có lẽ không còn xa lạ với hình ảnh nhân viên của Trung tâm Thiện Chí, vì mới cách đây chưa lâu, đã thực hiện khảo sát hoàn cảnh để xét hỗ trợ kinh phí khám mắt chuyên khoa và tiền cắt kính cho em Nguyễn Thế Quang (học sinh lớp 2C – trường TH Đức Tài 1 – con trai thứ 2 của anh chị). Anh nói, với hoàn cảnh của mình, thì không biết đến khi nào mới có cơ hội để đưa con đi đo khám mắt nếu không có chương trình khám mắt này. Nói về hoàn cảnh của mình, anh chỉ cho tôi căn nhà của anh – một căn nhà cấp 4 xây bằng gạch chưa tô, căn bếp trật hẹp được dựng tạm bằng miếng tôn sau nhà khói bốc lên nghi ngút, anh mới đi phụ hồ về, người nhem nhuốc sau một ngày vất vả, mặc dù lúc này trời đã nhã nhem tối nhưng chị Loan vẫn chưa đi làm cho người ta về. Cuộc sống của gia đình khó khăn, chật vật, khi tât cả nguồn sống đều phụ thuộc vào sức lao động hai vợ chồng, khi không có ruộng rẫy để canh tác.
Sau đợt kiểm tra mắt sơ bộ tháng 1/2016 của Trung tâm Thiện Chí kết hợp với nhà trường tỏ chức, em Quang nằm trong danh sách khám sàng lọc đợt 2 vì mắt trái 5/10 (mắt phải bình thường), “con nó có về nói là thầy cô nói mắt con kém nhưng vì chưa thấy biểu hiện gì đáng ngờ nên tụi để yên, không để ý…” anh Toàn nói. Nhưng sau đó khám sàng lọc, mắt con vẫn là 5/10, và được nhà trường mời lên để trình bày rõ hơn về tình trạng mắt của con. Anh Toàn vẫn còn phân vân, vì anh cứ nghĩ, mắt có vấn đề phải là không nhìn thấy hoặc kêu đau, đằng này “nó vẫn xem tivi và học bài bình thường” nên anh chưa cảm nhận dược mức độ nghiêm trọng của nó. Sau khi kể lại cho vợ của mình về tình trạng mắt của con, chị Loan lo lắng lắm, định đợi tháng sau gom ít tiền rồi mang lên tiệm kính để cắt cho đỡ tốn kém. Nhưng ngay lúc ấy, trong người không có đồng tiền nào, cái dự định này đành gác lại… anh Toàn tâm sự.
Nhân viên Trung tâm Thiện chí tìm đến tận gia đình và thuyết phục gia đình đưa em đi khám tại bệnh viện mắt Điện Biên Phủ, anh định từ chối vì lý do kinh phí không có. Nhưng dự án đã khảo sát và đề nghị xem xét hoàn cảnh để hỗ trợ kinh phí gồm tiền xe, tiền khám và tiền kính để em Quang được điều trị mứt kịp thời.
Hôm nay, nhận được kính mới với màu đen tuyền do em tự chọn màu theo yêu thích, Quang đã không còn nheo mắt để cố gắng đọc trang giấy khi học bài, em cười rạng rỡ khoe điều ấy với đứa em út còn chưa biết đọc. Anh Toàn cũng vui lây và như trút được một gánh nặng về vấn đề mắt của con. Anh nói “tài thật, thế mà các thầy cô vẫn biết mắt nó có vấn đề, chứ đợi đến nó nặng chắc mù luôn tui mới biết kìa”. Có chứng kiến cái nụ cười lúc ấy của anh, tôi mới thấu hiểu hết ý nghĩa mà chương trình này mang tới. Sau mỗi đợt kiểm tra mắt là lại giúp cho rất nhiều em học sinh phát hiện và điều chỉnh kịp thời các tật khúc xạ về mắt. Giúp việc học của các em được thuận lợi hơn!
Mọi mệt nhọc và sự cố gắng của tất cả mọi người đều được đáp trả xứng đáng bằng cảm giác ý nghĩa ấy…
Tháng 04/2016
Ghi nhận: Bảo Trường – nhóm y tế. TT Thiện Chí